Nếu anh chị nào cùng làm nghề tư vấn bảo hiểm thì vào đây chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về công việc cũng như chia sẽ về những điều khó khăn trong cuộc sống nha các anh chị....
chào bạn, mình làm BH từ năm 2002, nhưng là nghề tay trái, mình làm kế toán, cũng ko nhiều thời gian lắm.
Mình ở Biên Hòa cũng làm bảo hiểm nhưng bên Prudential mà cũng lại là nghề tay trái. Ở Việt Nam nghề tư vấn bảo hiểm chỉ được xem là nghề tay trái thôi bạn nhỉ? Vì cũng rất khó khăn và dễ bị hiểu sai. Hiên nay mình đang làm quản lý chất lượng.
cám ơn các chị đã tham gia! em cung chỉ mới vào làm thôi bởi vậy em thấy có rất nhiều khó khăn, bởi vậy mong các chị giúp đỡ em thêm nhé! em tên là Phụng, làm ở BHNT Kore life ở TP. HCM đây là một cty mới chắc các chị ít biết đến cty nay lắm nhỉ. Và đây là số điện thoại của em có diệp khi nào rảnh chị em chúng ta gặp nhau nói chuyện ha!=D>
Mình thấy hễ cứ xưng danh mình làm ở bảo hiểm là y như rằng mọi người tắc đài và lẻn mất. Thật kỳ lạ. Tìm được ai chịu nghe mình trao đổi rồi từ chối nhưng mình vẫn thấy mát lòng hơn. Cũng thấy chán vì chắc mình nói không thuyết phục thì phải vì thực tế là bảo hiểm thì tốt nhưng người dân mình thì lại vô cùng dị ứng.
Trước đây mình chưa vào làm nghề này thì cũng có ác cảm với nghề này nhưng khi thật sự tiếp súc rôi thì mình cảm thấy mua BH là một điều rất cần thiết, mọi người luôn nghĩ để tiền ở nhà hoặc gửi ngân hàng là tốt nhất là do họ chưa thật sự biết nhiều về lợi ít của BH đối với gia đình mình. Họ luôn nghĩ công việc này mình làm là vì lợi ít của chính bản thân tư vấn viên mình thôi, mà họ không thấy được quyền lợi đích thực của bản thân và gia đình mình. Mình mong rằng mọi người trong diển đàn LCM sẽ hiểu hơn về công việc của chúng ta qua chủ đề này.
tư vấn BH thì đã nhiếu . dân mô giới lại càng nhiều hơn . chính vì thế chúng ta mới bị đánh giá thấp như vậy
Chính bởi những điều đó làm cho chúng ta ngày càng ko tin tưởng vào bản thân mình. Hôm qua em gặp một chuyện hết sức hú hồn luôn, tối hôm qua em có hẹn đi tư vần cho KH có một anh bạn đi chung với em nữa. Hôm qua em gọi cho KH nói là sẽ xuống nhà để tư vấn nhưng ông đó ko cho lại nói là ghé quán cafe nào rồi gọi cho ổng ra, nhưng ổng vừa đến một chút thì bà vợ cũng đến nhưng ko phải đến nghe mà đến ghen huhuhu... thế có chết ko chứ! ngay tại quán đông người mà bả la quá trời em quê quá trời luôn nhưng cũng ráng kìm lại để nói chuyện đàng hoàn với bả cho bả yên lòng, cũng may cuối cùng cũng dụ được bả vô quán ngồi nghe em nói(mặc dù bả còn bật mình) sau khi tư vấn xong tiển bả về lúc đó thấy bả cũng dịu xuống rồi! Nhưng kế thúc một chuyến đi là chẳn được gì mà còn bị ghen, xém chút nữa là bị đánh rồi, hú hồn may quá.....=D>
ừ nghề này hỉ nộ ái ố nhiều lắm. Mình cứ bị nghĩ là làm nghề này là đi dụ người khách vì siêu lợi nhuận chứ đâu ai biết có trầy da tróc vảy thế. Nhưng rõ ràng là khách hàng tham gia bảo hiểm thì đến đáo hạn họ vẫn nhận lại toàn bộ tiền của họ mà. Còn tiền mình nhận là do cty trả cho mình chứ đúng không.
Xả stress nè Tuấn và tôi là hai người bạn thân từ thời còn học tiểu học. Cái thời mà chúng tôi cùng nhau cởi truồng tắm mưa rồi cùng nhau bắt ếch câu cá. Lớn lên vào đại học, chúng tôi mỗi đứa chọn một hướng đi riêng rồi công việc bận rộn nhưng vào những ngày cuối tuần thì anh em vẫn gặp nhau nhâm nhi vài ly bia. Rồi Tuấn lấy vợ, cô ấy tên là Hiền mà cô ấy hiền thật các bạn ạ. Tuấn ít la cà với tôi hơn vì anh ấy thích về nhà sớm ăn cơm cùng vợ. Tuấn bảo cô ấy nấu cơm rất ngon, nhà cửa thì lúc nào cũng sạch sẽ thơm tho. Tuấn thường phụ vợ những việc nhỏ như rửa chén. Anh ấy cứ lăng xăng bên vợ khi cố ấy chuẩn bị bữa cơm. Và Tuấn rất ngạc nhiên vì anh thấy cô ấy cứ lấy ra một cái hộp nhỏ và nhón một nhúm nhỏ rắc vào nồi canh nồi cơm. Anh có hỏi cô ấy đấy là thứ gia vị gì nhưng cô ấy bảo đấy là món gia truyền của gia đình mình và dặn anh ấy không được mở nó ra. Vì tôn trọng Hiền nên Tuấn không hỏi đến nó nữa nhưng anh thấy Hiền hằng ngày vẫn lấy cái hộp ra và nhón một ít bỏ vào nồi cơm nồi canh. Còn tiếp.....
Bạn kể nhanh nhanh đi, mình đang tò mò wa chừng luôn. Thật ra là bỏ vào thêm gia vị gì vậy? hay là bỏ vào đó loại gọi là chất gây yêu thương! Câu chuyện diển ra giống phim wa vay ta.:-k
Vào một buổi sáng khi Tuấn đẩy xe cho vợ ra khỏi nhà để đi làm, anh thấy Hiền của mình hôm nay rất lạ. Hai má cô ấy ửng hồng e thẹn, cô ấy chúc mừng anh được lên chức. Tuấn không hiểu vợ đang nói gì vì bữa nay đang là giữa năm nếu có lên chức thì cũng vào đầu năm mới có. Hiền bảo: “ Không anh được lên chức bố ấy. Em mới thử sáng nay mà “. Ôi Tuấn vui lắm, anh hôn thật mạnh thật lâu lên má vợ. Rối anh đứng dõi theo cho đến khi cô ấy khuất hẳn anh mới đi đến công ty. Ngày hôm ấy là một ngày rất dài đối với Tuấn, anh chỉ mong đến giờ để chạy ngay về với vợ. Hai tiếng đồng hồ sau, tiếng điện thoại reo. Tuấn thấy số của vợ mình. Anh nghĩ chắc là Hiền giống mình, nôn nao nhớ anh quá nên gọi cho anh. Anh alô liền và nói một câu chọc ghẹo cô ấy: “ Nhớ anh rồi hả? “. Đầu dây bên kia im lặng, một sự im lặng kéo dài. Rồi giọng một người đàn ông cất lên: “ Anh là gì của cô gái có số điện thoại này? “. Tuấn tức giận . Đầu dây bên kia vẫn giọng đàn ông cất lên: “ Tôi là bác sĩ mổ cho vợ anh, cô ấy bị tai nạn sáng nay “. Tuấn chết trân.
Tớ tin một ngày nào đó mọi người đều hiểu về bảo hiểm: Giá trị và tầm quan trọng của nó trong cuộc sống của mỗi con người. Tuy nhiên, cũng phải thẳng thắn góp ý với các bạn tư vấn tài chính 1 điều rằng: Các bạn hãy thực sự là những người luôn chia sẻ kiến thức, thật sự chăm lo đến quyền lợi của khách hàng, các bạn sẽ được nhiều hơn là mất. Đừng ngại mất thời gian, hãy tư vấn nhiệt tình để người ta hiểu, đừng có nghĩ đến khoản hoa hồng này nọ sẽ làm mất hết ý nghĩa của 2 từ bảo hiểm. Mong các bạn luôn là những người bạn đồng hành của những khách hàng chúng tôi....
cám ơn chị rất nhiều đã có những góp ý và động viên rất thật tình cho chúng em, em ko biết những anh chị tư vấn viên như thế nào(em nghĩ chắc em cũng giống mấy anh chị thôi hihihi) nhưng với em khi có một KH chịu nghe em tư vấn giải thích về những lợi ít của BH là em vui ko thể tả hết được (mặc dù em ko bán được), em luôn làm việc với cái tâm của mình luôn đặt quyền lợi của KH là trên hết. Em thật sự vui khi biết có người có thể cảm thông cho ngành nghề của chúng em.
Giá như cái chị tư vấn mấy cái hợp đồng bảo hiểm cho mình cũng hiểu được tâm trạng của khách hàng như em thì hay biết mấy... Cũng chỉ là giá như thôi...
Mình cũng cùng tâm trạng như bạn. Chỉ cần khách hàng dành cho mình chút thời gian là mình cảm thấy vui rồi. Còn tùy vào khả năng mong muốn của họ thôi chứ mình chẳng kỳ vọng nhiều vào giá trị hợp đồng lớn hay nhỏ.