Các bạn và các anh chị Tôi sinh sống ở Xì Gòn, quê quán Bình Thuận, nhưng lại chào đời ở Tân Hiệp - Châu Thành - Tiền Giang. Từ nhỏ cho đến khi học hết cấp hai cứ mỗi khi hè về là tôi lại về sống một hai tháng ở đó. Tuổi thơ của tôi gắn liền với những con đường làng, lũy tre, những ruộng lúa rộng mênh mông bát ngát. Lớn lên, bận rộn, bon chen nhiều thứ vì cuộc sống nên dã lâu lắm rồi, ít ra cũng gần hai mươi năm, tôi chưa về lại nơi thân thương đó. Gia đình bà con tôi cũng không còn ai ở đó. Nhưng những kỹ niệm đẹp của tuổi thơ cùng với không khí miền quê trong lành không thể nào tôi quên được. Tôi xin tạm gọi nó là cái mùi hương đồng cỏ nội (nói cho văn chương) mà thực chất với tôi nó là mùi lúa trổ. Cái mùi mà mỗi khi chiếu mát tôi và đám con nít ngang tuổi khi chạy chơi mệt nhoài rồi nằm lăn ra giữa ruộng mà hít thở. có khi nằm ngủ quên luôn. Thật tuyệt vời. Cho đến bây giờ mỗi khi có dịp đi công tác hay đi chơi ngang qua những cánh đồng ruộng lúa, tôi thường đi chậm lại, chờ những cơn gió thổi đến mang theo mùi hương đồng cỏ nội, hít thở cho đến khi cảm thấy thật sảng khoái mà thôi. Lúc đó tôi cảm thấy bao nhiêu lo toan bận bịu, bao nhiêu căng thẳng vì công việc thậm chí cả stress nữa, đều tan biến hết. Phải chăng sống ở Xì Gòn ồn ào và ô nhiểm quá nên tôi tự cảm thấy như vậy chăng ? đó có phải là cách thư giản tốt không Các anh chị nào có cùng cảm giác như tôi xin góp ý cho vui nhé. biết đâu chúng ta sẽ có những ý kiến giúp ít cho việc thư giản. Xin cảm ơn các anh chị đã đọc bài này.
Đọc bài này của Jakie em lại nhớ đên hồi em và bạn trai chưa chia tay. Hồi đó chiều thứ bảy nào hai đứa cũng chở nhau đi chơi ở SVĐ Mỹ Đình, xem mọi người thả diều. Dọc hai bên đường Láng - Hòa Lạc, vào mùa lúa trổ bông, mùi sữa của lúa non thơm ngát suốt cả con đường. Mặc dù bình thường con đường này khá nhiều khói và bụi vì có rất nhiều xe qua lại và một số công trường xây dựng lớn ở quanh đó. Hai đứa lúc nào đi qua đó cũng hít hà căng phổi cái mùi hương đồng nội hiếm hoi còn lại giữa thành phố thời buổi này. Bây giờ hai đứa đã xa nhau, không phải vì không còn yêu nhau nữa, mà vì có quá nhiều rào cản và khó khăn để anh ấy đến với em. Mỗi lần có việc phải đi qua đoạn đường này, ngửi mùi lúa non quan thuộc là lòng lại quặn lên vì nhớ người, và vì một nỗi buồn sâu thẳm trong tim có lẽ không bao giờ phai
Cảm giác đó thật khó quên. Quê ngoại tôi ở Cần Thơ, năm nào tôi cũng về đó, vào nhà dì tôi ở vùng ruộng, tắm sông, lượm ốc ở ruộng, bắt cua ở hang, soi ếch, chèo xuồng đi chợ .... Những kỷ niệm đó không bao giờ quên. Những ai có quê chắc cũng sẽ có cùng một cảm giác đó. Bây giờ năm nào tôi cũng về Miền Tây để nghỉ ngơi. Bố mẹ tôi cũng về quê ngoại sống. Mặc dù TP. Cần Thơ cũng là 1 TP phát triển, nhưng tôi tin chắc rằng không ồn ào và ngột ngạt như Sài Gòn.
Nhớ quê xa. Quê em ở vùng biển Khuất sau rặng Phi lao Đêm đêm nghe rì rào... Đó là tiếng sóng biển. Nhà bố mẹ em ở trước đây chỉ cách biển có chừng 500m, chỉ qua một bãi Phi lao, một con đê là đến mặt nước biển. Còn nhớ những trưa hè nắng, gió, một lũ trẻ chân đi dép bẹ chuôí chạy nhảy ở bãi phi lao, bắt con Dã tràng, cát nóng phỏng cả chân mà vẫn thích... Em xa quê cũng lâu rồi mà cái cảm giác nóng bỏng ở chân mỗi trưa hè nghịch cát vẫn còn in đậm trong tâm tưởng. Ôi nhớ quê...
Mình cũng rất thích hương đồng cỏ nội lém ,nghe các mẹ tả thích thật nhưng mờ dở văn quá không biết tả thế nào cả.Cứ mỗi dịp tết đến mình đều cùng cả nhà về quê thích lắm,không khí trong lành biết bao......
Mình cũng chính hiệu dân nông thôn, lại còn thêm nông thôn miền núi nữa. Nhà mình vừa có sông Kỳ cùng chảy trước mặt, vừa có nùi Mẫu sơn ở hơi xa xa...Dù đã đi khỏi nhà từ 20 năm, vậy mà mỗi lần về quê vẫn thấy mình trẻ con như ngày nào, cảm giác thật khó tả . Mình thì rất thích bài "nhớ con sông quê hương" của Giang Nam.
Mình rất nhớ tiếc quê ngoại của mình. Đó là cả một thời thơ ấu với mình. Nhớ mùa gặt cả đồng lúa vàng rộm, thơm mùi rơm, mùi lúa. Mình còn nhỏ xíu đội cái nón của bà ngoại chạy ra sân đi thóc (thóc phơi ở sân, thỉnh thoảng ra đi sục chân xuống thóc để cho chóng khô), rồi nhảy lên đống rơm chơi nghịch...nhớ mùa lúa ra đòng, đêm trăng sáng toàn đi bứt trộm đòng đòng lúa nếp ăn và cả lũ trẻ con lại hát: ăn đòng đòng bà đánh còng lưng.... Những ký ức tuổi thơ thật là sâu đậm và không thể nào quên, ông ngoại mình đi làm đồng về hay bắt con muồm muỗm, nướng lên vàng rộm ăn thơm ngậy, rồi những chiều quê đầy gió chạy thả diều...mình còn đi be bùn tát cá, câu nhái nữa. Trưa hè được nằm võng mắc trên hai gốc mít, được ăn cơm gạo mới với rau muống luộc, cà pháo muối, vại cà nhà bà ngoại to lắm, chui vào còn lút đầu ấy...thời bao cấp được về ông bà ngoại với mình là được lên thiên đường....... Kỷ niệm về quê ngoại thật ngọt ngào trong ký ức của mình. Nhưng bây giờ quê ngoại đã đô thị hoá mất rồi, mình tiếc nuối không nguôi vì sẽ không bao giờ còn được nhìn lại những gì đã được nhìn thời thơ bé nữa. Các con mình lớn lên, thật tội nghiệp, chúng không có những kỷ niệm, những nỗi nhớ thương thật sâu nặng với quê ngoại như mẹ chúng. Chúng nó không có chỗ để chơi các trò ngày xưa nữa
Mẹ Luti ơi thế là chị em mình đồng hương rồi, tuy em rất ít khi được về quê (vì em sinh ra tại Hà nội) nhưng mỗi khi được về quê em vẫn thấy cảm giác của mình luôn mới và lạ. Em cảm thấy mình quá nhỏ bé trước phong cảnh núi non hùng vĩ và đặc biệt là không khí rất trong lành. Đặc biệt người dân ở đây rất thật thà và hiếu khách nữa chứ. Bây giờ rất ít khi có điều kiện về quê nên khi nghe chị nhắc đến Lạng Sơn là em như thấy lại những kỉ niệm mình đã được trải qua, tự nhiên em lại muốn về đó quá. Thế chị có hay về quê không vậy?
Mẹ Ty ơi, Hóa ra là mình cũng có đồng hương rồi. Mình thì lại ngược lại với Ty, mình sinh ra ở Hà Đông nhưng lại lên Lạng Sơn sơ tán rồi ở luôn trên ấy. Khi đi học ĐH thì mới xa LS. Khi ở nhà thì mỗi năm ít ra phải về quê đến 3-4 lần ấy chứ vì Bố Mẹ mình vẫn ở trên đó mà. Bây giờ thì xa nhưng sang năm mình về Vn thì cùng rủ nhau về quê nhé.
Em thì thích nhất là ngắm trăng, hồi còn học trung học, phải học bài rất khuya, có hôm ra giếng sau nhà rửa mặt, chợt thấy ánh trăng sóng sánh trong giếng, bàng bạc trên sân đẹp một cách lạ lùng. Thế là từ đó đến giờ không thể nào quên được. Giờ ở thành phố, đèn sáng hơn trăng nhưng mỗi lần thấy trăng sáng lại nhớ nhà ghê gớm.
Thế bây giờ mẹ Luti không ở VN à, em lại tưởng chị đang ở Hà Nội chứ. Bao giờ chị về nhớ báo em để chị em mình cùng về quê nhé, (quê nội em ở Lộc Bình chỉ cách biên giới khoảng 15KM thôi). Đến lúc đó chắc là Ti nhà em cũng có thể đi được rồi, bây giờ Ti được gần 16 tháng. Ôi chưa gì em đã thấy háo hức rồi đây này, lần về gần đây nhất là lúc em chuẩn bị có bầu bé Ti, đến lúc Ti được khoảng 14 tháng thì Bà nội em mất nhưng em cũng không về được vì Ti còn nhỏ quá chỉ có Bố Ti về cùng Ông Bà ngoại thôi. Điều đó cũng có nghĩa là đã hơn 2 năm rồi em không được về quê chị ạ. Thế bây giờ Bố Mẹ chị ở đâu vậy, vẫn ở trên đó chứ?
Ðề: Hương đồng cỏ nội Cuộc sống bây giờ quá bận rộn, và có lẽ có nhiều người không kịp nhớ về tuổi thơ các chị ạ. Em sinh ra ở làng quê, và dĩ nhiên là tuổi thơ em gắn với đồng ruộng. Em thấy trẻ con bây giờ rất thiệt thòi, chúng chỉ biết làng quê qua tranh vẽ, qua tivi mà chưa hè được chứng kiến tận mắt và 1 lần sống trong không khí làng quê đó. Qua tvi, làm sao chúng ngửi được mùi lúa trổ đòng, mùi hoa bưởi, hoa xoan, hoa nhãn.... phả vào trong gió. Em sợ cuộc sống ngoài này lắm ạ, quá xô bồ và vội vã, ồn ảo và hối hả.
Đọc bài tui thấy mình thật may mắn vì được sinh ra ở một vùng quê thanh bình. Tuy tiền của vật chất chẳng có nhưng tình người lúc nào cũng dạt dào và trong sáng. Đặc biệt là mọi thứ rau củ quả, thực phẩm toàn là đồ của nhà sản xuất ra được hihihii nên chẳng bao giờ phải lo mua phải hàng dính thuốc