Phần 1: Thấy Ma Nhập - Chuyến xe bão táp Hồi đó khu phố tôi gồm mấy gia đình tổ chức du lịch Nha Trang. Lần đầu tiên đi ai cũng háo hức nhưng hôm đó biển động, nước sâu nên chẳng ai dám xuống tắm. Đi thăm thú vài nơi, đi Viện hải dương, đi tắm bùn, ăn hải sản... rồi về. Nói chung thay đổi không khí thì ai cũng rất vui nhưng khi về thì ai cũng mệt. Đi xe khách chỉ có 1 cửa phía trước vì xe máy lạnh nên rất kín. Tôi mạnh khỏe nên tình nguyện ngồi phía đuôi xe để cho những người yếu hay say xe ngồi trước. Đường về thành phố còn khá xa, cũng may là xe cũng rộng rãi. Ở dưới có khoảng vài hàng ghế nữa. Tôi chọn hàng ghế gần phía đuôi và nằm ngủ giấc là về đến nơi. Đang thiu thiu ngủ thì tôi lơ mơ tỉnh dậy vì bên cạnh như có 2 bà cãi nhau. Khiếp thật, họ nói mãi nhức cả đầu. mà cũng không phải cãi nhau mà chỉ thấy 1 người nói là chính. mà cứ hướng về phía trước xe nói. Một người nói, 1 người cứ bảo im đi và gì gì nữa kiểu như thách đố cấm cản. Tôi cảm thấy hơi lạnh, có thể bác tài bác ấy bật nhiệt độ thấp quá. Tôi rùng mình nổi gai ốc và tỉnh dậy ngồi lên xem có chuyện gì. Bà nói nhảm kia vẫn không ngừng chửi, tôi không biết đang chửi ai. Nghĩ mình không biết chuyện gì nên im lặng lắng nghe như cũng không hiểu. Lúc đó trời cũng đang nhá nhem tối, bên đường bắt đầu có ánh đèn. Buồn đái quá, lúc trưa uống bia mà giờ xe đang chạy. Hỏi thì mọi người nói xe vừa dừng lại cho mọi người xả nước cứu thân rồi. Xe đi qua 1 cái đám ma, bất chợt cái bà nói nhiều lúc nãy không giữ được bình tĩnh liền đứng phắt dậy nói. Cho tao xuống đây. thằng tài xế dừng lại cho tao xuống. Mọi người xung quanh giữ bà ta lại vì xe đang đi tốc độ 40 km/giờ mà bà ấy cứ lao ra phía trước. "thằng tài xế kia dừng xe lại" bà ta liên tục nói như vậy trong khi bác tài hơi bà ta cả chục tuổi. "tao chết vì bom đạn, sao chúng mày chủi tao, ngăn cản tao". cả xe lúc đó nhốn nháo vì sự lạ. Mấy bà mấy cô mấy chị đều đứng lên chắp tay hướng về bà ta mà đọc liên tục "nam mô a di đà phật". Được một lúc thì bà ấy ngồi phịch xuống hàng đi giữa hai hàng ghế. Mọi người dìu bà ấy lên ghế ngồi. Nhìn bà ấy mặt tái mét như mất máu thở thiêm thiếp. Lúc sau mọi người hỏi sao lúc nãy đang đi nhanh sao đòi xuống làm gì, bà ta nói "có biết gì đâu". Thực sự tôi rất ghét mê tín dị đoan vì nó không có cơ sở khoa học. Nhưng chứng kiến cảnh đó thật không hiểu nổi. Thật khó lí giải con người đang bình thường lại bốc đồng nói năng linh tinh như vậy. (Nếu có thời gian rảnh, tôi sẽ kể tiếp việc lần đầu tiên chứng kiến gọi hồn)