Phật Giáo-Quyền năng và Giải Thoát

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi EnCon, 9/6/2009.

  1. Anh Tuấn

    Anh Tuấn Thành viên mới

    Tham gia:
    10/2/2009
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    8
    Người đàn ông thô lỗ
    Một hôm, Ðức Phật đang đi bộ ngang qua một ngôi làng. Có một người đàn ông trẻ tuổi thô lỗ nhìn thấy Ngài tỏ vẻ giận dữ và sỉ nhục. Ông la lên: “Ông biết cái gì mà dạy người khác. Ông cũng ngu dốt như mọi người chứ có gì khác đâu. Chẳng qua ông chỉ khéo giả dối lừa gạt người ta mà thôi”.[FONT=&quot]
    [/FONT]Ðức Phật vẫn thản nhiên trước những lời nhục mạ của gã đàn ông này. Ngài từ tốn hỏi lại ông ta: “Nếu ông đem tặng một món quà cho người khác, người ta không nhận thì món quà đó thuộc về ai?”.[FONT=&quot]
    [/FONT]Người đàn ông rất ngạc nhiên khi phải trả lời một câu hỏi kỳ lạ. Ông nói: “Tất nhiên nó sẽ thuộc về tôi. Vì đó là món quà của tôi”.[FONT=&quot]
    [/FONT]Ðức Phật mỉm cười và nói: “Rất đúng đấy, ông bạn ạ. Nó cũng giống như việc giận dữ của ông khi nãy. Nếu ông sân hận nhục mạ tôi, tôi không nhận thì những lời nhục mạ ấy thuộc về ông. Khi ấy, chính ông là người bất hạnh chứ không phải tôi. Tất cả những hành động xấu mà ông gây ra sẽ trở lại làm tổn hại lấy bản thân mình.[FONT=&quot]
    [/FONT]Nếu ông muốn chấm dứt những bất hạnh nơi thân, ông phải từ bỏ sự sân hận và trải rộng tình thương đối với mọi người. Khi ông thù ghét người khác, chính bản thân ông trở thành bất hạnh. Nhưng khi ông thương yêu mọi người thì hạnh phúc sẽ đến cả đôi bên”.[FONT=&quot]
    [/FONT]Người đàn ông trẻ tuổi lắng nghe cặn kẽ những lời dạy quý báu của Ðức Phật, ông nói: “Bây giờ con đã hiểu. Xin Ngài hãy dạy con cách thức thực hiện tình thương. Con xin được trở thành đệ tử của Ngài”.[FONT=&quot]
    [/FONT]Ðức Phật trả lời: “Rất tốt. Ta sẽ chỉ dạy cho bất cứ ai thật sự muốn nghe”.
     
    Đang tải...


  2. Anh Tuấn

    Anh Tuấn Thành viên mới

    Tham gia:
    10/2/2009
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    8
    HOA VẪN TƯƠI CÀNH
    [FONT=&quot]
    [/FONT]Một hôm, vua Di Lan Ðà (Milinda) đề nghị với tỳ khưu Na tiên (Nagasena): [FONT=&quot]
    [/FONT]- Bạch Tôn giả, pháp của Ðức Như lai thật là hùng vĩ, cao quý, tuyệt vời, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không lỗi lầm. Thật không nên để cho cư sĩ phàm phu gia nhập Tăng đoàn thanh tịnh. Hãy dạy Phật pháp cho chúng, đến khi chúng chứng được quả Dự lưu rồi mới nên cho xuất gia. Vì sao? Vì khi những con người còn cấu uế xấu xa ấy được gia nhập Pháp và Luật thuần tịnh như thế kia, rủi chúng bỏ đạo nửa chừng, đọa lạc trở lại nơi hạ liệt, thì do sự đọa lạc của chúng, người ta sẽ nghĩ rằng: "Chắc là Pháp Luật của sa môn Cù Ðàm chẳng có ra gì, nên những người kia đã bỏ." [FONT=&quot]
    [/FONT]Na Tiên tỳ khưu trả lời: [FONT=&quot]
    [/FONT]- Ðại vương, giả sử có một cái hồ tắm, đầy nước trong sạch mát mẻ. Có một người bẩn thỉu, mình lấm cả đất bùn, đi đến hồ nước nhưng không chịu tắm, lại bỏ về, vẫn bẩn thỉu như cũ. Trong trường hợp ấy người ta sẽ chê người kia hay chê cái hồ? [FONT=&quot]
    [/FONT]- Bạch Tôn giả, người ta sẽ chê người kia, chứ hồ tắm có lỗi gì. Làm sao cái hồ tắm tự tẩy sạch người ấy được, nếu người ấy không chịu tắm? [FONT=&quot]
    [/FONT]- Cũng vậy, Ðại vương, giáo pháp đức Thế tôn ví như hồ nước trong sạch mát mẻ kia. Một người đầy cấu bẩn tội lỗi, tu theo Phật pháp sẽ hết những nhiễm ô, nhưng nếu không tu, bỏ về thì cũng như người bẩn không chịu tắm. Lỗi không ở Phật Pháp. [FONT=&quot]
    [/FONT]Và này, Ðại vương, giả như có một vị lương y trị lành các chứng bệnh, và một người mắc bệnh đi đến lương y nhưng không chữa trị, bỏ về, bệnh vẫn còn nguyên, thì lỗi ở người kia hay ở lương y? [FONT=&quot]
    [/FONT]- Bạch Tôn giả ở người kia chứ. Lương y làm sao chữa bệnh cho nó, nếu nó nhất định không chịu chữa? [FONT=&quot]
    [/FONT]- Cũng thế, Ðại vương, đối với Ðức Như lai. Và này, Ðại vương, giả như lương y có nhiều thuốc hay trị bách bệnh, tuyên bố rằng: "Ai có bệnh thì đừng đến đây. Chỉ có người khỏe mạnh mới được đến." Khi ấy những người khỏe mạnh có cần đến thuốc của vị lương y không? [FONT=&quot]
    [/FONT]- Bạch Tôn giả không cần! Vì những người ấy đã khỏe mạnh. [FONT=&quot]
    [/FONT]- Cũng vậy, Ðại vương. Người đã chứng quả thì còn cần gia nhập Tăng đoàn làm gì nữa. Nhưng này Ðại vương, không vì sự thối đọa của những người bỏ cuộc mà Phật pháp mất giá trị. Trái lại, nó còn chứng tỏ năm điểm vi diệu của chính pháp: [FONT=&quot]
    [/FONT]Thứ nhất, chính pháp cao thượng thù thắng nên những người kia không theo nổi. Như một người nghèo dốt nát được quyền làm chủ một vương quốc, thì vì không biết gì cả, chẳng bao lâu y phải bị hất xuống, trở lại tình trạng khốn cùng. Kẻ ngu cũng vậy, không thể đương nổi Phật pháp. [FONT=&quot]
    [/FONT]Thứ hai, chính pháp trong sạch không tì vết, như lá sen không thấm nước. Kẻ ngu vào đạo rồi đi ra, như nước tuột khỏi lá sen. [FONT=&quot]
    [/FONT]Thứ ba, chính pháp thanh tịnh không dung kẻ tội lỗi, như biển không chứa thây chết, thây phải giạt vào bờ. [FONT=&quot]
    [/FONT]Thứ tư, chính pháp cao sâu như đích khó trúng với một người bắn tên dở. [FONT=&quot]
    [/FONT]Thứ năm, giới luật rất khó giữ, nên kẻ yếu đuối không thể theo. [FONT=&quot]
    [/FONT]Lại nữa, này Ðại vương, như bụi bông lài có những hoa bị sâu ăn, rã rụng nửa chừng, thì bụi bông không vì thế mà mất giá trị, vì nó còn có những hoa khác tỏa ngát hương lài. Phật pháp vi diệu cũng thế, không vì những người thối đọa mà mất giá trị, bởi vì vẫn còn những người ở lại trong Tăng đoàn sẽ tỏa ngát hương giới hạnh khắp thế giới nhân loại và chư thiên. [FONT=&quot]
    [/FONT]- Hay thay, bạch Tôn giả. Bằng nhiều ví dụ chính xác, tôn giả đã khéo trình bày sự vi diệu, vô cấu của giáo pháp đức Như lai. Dù có những người bỏ đạo, cũng vẫn chứng tỏ được các điều thù thắng của Phật pháp.
     
    Loanhoang, hanoixuanEnCon thích.
  3. hanoixuan

    hanoixuan Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    25/1/2009
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    107
    Điểm thành tích:
    33
    Kinh A Nan vấn Phật sự cát hung (tiếp theo và hết)

    Chào cả nhà, rất xin lỗi là tháng vừa rồi mình bận quá không có lúc nào vào thăm chủ đề được. Hôm nay quay lại thấy có nhiều bài mới rất hay, cảm ơn mọi người nhiều (u).

    Xin đăng nốt phần cuối của Kinh ANan vấn Phật sự cát hung.

    1.- A-Nan biết mình được phước duyên gặp Phật ở đời.
    A-Nan nghe Phật thuyết xong, sửa lại y áo chỉnh tề, đầu mặt cúi sát đất bạch Phật: “Tuy nhiên cúi xin đức Thế Tôn, chúng con có phước duyên được gặp đức Như Lai, khắp cho ân đức lớn lao, mong Ngài thương nghĩ đến tất cả chúng sanh, vì họ mà làm ruộng phước, khiến cho họ được thoát khổ”.
    2.- A-Nan xót thương người đời nhiều ác, kém đức tin.
    Lời Phật dạy chí chân chí thiết, mà người tin Phật quá ít oi, đời nầy xấu ác nhiều, chúng sanh nguyền rủa lẫn nhau, thật đáng đau lòng lắm vậy! Nếu có tin lời Phật cũng chỉ một hoặc hai thì làm sao hoán cải cõi đời ác trượt nầy, nên mới tồi tệ đến như thế.
    3.- A- Nan thương xót chúng sanh mà cầu Phật trụ lâu ở đời.Sau khi Phật diệt độ, kinh pháp tuy còn mà không có người tin, rồi dần dần suy tàn tán diệt! Than ôi! Đau lòng lắm thay! Sẽ phải nương cậy vào đâu, cúi xin đức Thế Tôn vì thương xót chúng sanh mê tối lầm lạc, chưa nên vào Niết bàn.
    ________

    1- Thỉnh Phật trụ ở đời.
    A-Nan nhân đây mà nói kệ rằng.
    1/ Phật hộ trì ba cõi
    Ân đức khắp chúng sanh
    Nguyện vì tất cả chúng
    Nên chưa thể Niết bàn.
    *
    2/ Người gặp chánh pháp ít
    Mê muội không rõ chân
    Đáng thương kẻ bất thức
    Tội chướng sâu như thế
    *
    3/ Có phước gặp Phật pháp
    Vạn triệu chỉ một hai
    Kinh pháp tiêu tán dần
    Biết phải nương vào đâu.

    2- Nghi hoặc hủy báng Tam Bảo thì tội nặng.
    4/ Ân Phật quá lớn lao
    Tội do chúng sanh tạo
    Trống pháp chấn tam giới
    Thế sao không được nghe?
    *
    5/ Đời trược nhiều kẻ ác
    Vẫn tự đọa điên đảo
    Chê trách hủy báng Phật
    Tà mị hủy chánh chân.
    *
    6/ Không tin đời có Phật
    Nói Phật chẳng đại đạo
    Người này chẳng phải người
    Tự trồng các gốc tội.

    3- Tội nào thì quả nấy
    7/ Mạng chung đọa đường ác
    Đao kiếm chẻ thân mình
    Ác quỷ giết nuốt ăn
    Ném vào trong dầu sôi.
    *
    8/ Dâm đảng ôm trụ đồng
    Lửa dữ bừng thiêu đốt
    Phỉ báng người thanh cao
    Kềm sắt kẹp kéo lưỡi
    *
    9/ Say sưa không lễ tiết
    Mê hoặc mất nhơn cách
    Chết đọa vào địa ngục
    Đồng sôi rót vào miệng.
    *
    10/ Gặp phải các ách nạn
    Thống khổ không thể nói
    Nếu được sanh làm người
    Kiếp nghèo đói hạ tiện.

    4- Phước báo của người thọ trì giới.
    11/ Không sát, được hưởng thọ
    Thân thể thường an khang
    Không trộm, được giàu sang
    Tiền của đầy như ý.
    *
    12/ Không dâm, hương thanh khiết
    Thân hình thuần thuần đẹp thơm
    Thần khí thường minh mẫn
    Phong thái vượt đại dương.
    *
    13/ Tín thành không dối trá
    Được chúng nhơn kính tin
    Không rượu say trí sáng
    Phước huệ đời tôn kính.
    *
    14/ Được năm phước hơn đời
    Trời người cùng làm bạn
    Đời kiếp ức vạn bội
    Chân lý thật rõ ràng.

    5 - Nghi quả báo tội phước.
    15/ Mạt thế nhiều kẻ ác
    Chẳng tin lắm nghi hoặc
    Ngu sinh chẳng hiểu đạo
    Vốn tội lại đào sâu.
    *
    16/ Chê Phật hại chánh pháp
    Chết đọa đại thiết thành
    Thần thức ở trong đó
    Đầu đội bánh xe sắt
    *
    18/ Muốn chết cũng chẳng được
    Giây lát đã biến mất
    Chỉa ba cùng gươm giáo
    Thi nhau đâm chém thân.

    6- Tâm ý thế gian là nguyên nhân của nghiệp báo.
    18/ Sao người đời như thế
    Nghịch chánh, tin quỷ thần
    Tấu xin điều may mắn
    Cúng bái tổn hại thân.
    *
    19/ Chết đọa mười tám ngục
    Trải qua ngục Hắc thằng
    Tám nạn liên tiếp chịu
    Hoàn phục thân người khó.
    *
    20/ Nếu khi được làm người
    Man rợ chẳng nghĩa lý
    Si cuồng không mắt tai
    Chưn què lại câm ngọng.
    *
    21/ Dại khờ không rõ sự
    Việc ác cứ trói lôi
    Luân lưu trong chúng ác
    Mang hình loài lục súc.
    *
    22/ Bị người mổ xẻ thân
    Lột da cắt cổ họng
    Đền oan trái đời trước
    Đem thịt thân trả người.
    *
    23/ Vô đạo đọa ác đạo
    Cầu thoát thật khó thay
    Thân người đã khó được
    Phật pháp khó dịp nghe.

    7- Kết thúc băng lời chuyển hóa.

    24/ Thế Tôn vì chúng sanh
    Giúp ba cõi nhờ ơn
    Pháp cam lồ tưới khắp
    Khiến chúng sanh phụng hành.
    *
    25/ Những ai được kiến tánh
    Thương nghĩ đến quần sanh
    Khai thông đường chánh đạo
    Kẻ tuệ căn thoát khổ.
    *
    27/ Ơn nào hơn ơn Phật
    Cứu đời chuyển pháp luân
    Nguyện hết thảy chúng sanh
    Thấm nhuần pháp cam lồ.
    *
    28/ Thuyền bát nhã đến bến
    Phật pháp chở đại thiên
    Ngã nhơn đồng một thể
    Phát nguyện vô thượng chân.

    _________

    1- Đại chúng phát tâm Bồ đề.
    A-Nan nói như thế rồi, đại chúng trong pháp hội thấu hiểu đều phát chánh tâm tinh tấn cầu đạo vô thượng Bồ đề.
    2- Đại chúng phát tâm tự độ độ tha.
    Hương xông thơm ba cõi, từ đây được độ thoát, mở bày đường giác ngộ, bắt cầu độ chúng sanh.
    3- Thính chúng trong pháp hội tâm trí khai thông đồng hân hoan tiếp nhận lời Phật và A-Nan nói.
    Vua quan thần dân, thiên long quỷ thần nghe kinh hoan hỷ tiếp nhận những điều A Nan vừa nói. Tất cả đại chúng vừa buồn vừa sợ, cúi dầu đảnh lễ chư Phật và lạy A-Nan thọ giáo mà lui ra.
    (hết)

    Nguyện vạn sự cát tường (u)
     
    honganh686, LoanhoangEnCon thích.
  4. hanoixuan

    hanoixuan Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    25/1/2009
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    107
    Điểm thành tích:
    33
    Đức Phật toàn tri, toàn giác nhưng không toàn năng

    Một thưở nọ tại Kỳ Viên Tịnh Xá của trưởng lão Cấp Cô Độc gần thành Xá Vệ. Trong thời gian cư trú ở đây, Đức Phật thuyết pháp cho đại chúng vào lúc bốn giờ chiều mỗi ngày. Có một chàng thanh niên mỗi chiều đều đến đây để nghe chánh pháp.
    Sau một thời gian, chàng có một thắc mắc muốn hỏi Đức Phật nên một buổi chiều nọ, người thanh niên quyết định đến Kỳ Viên Tịnh Xá trước giờ thuyết pháp để có thể gặp riêng Đức Phật và nêu thắc mắc của mình.
    Người thanh niên đỉnh lễ Đức Phật và nói, : “Bạch Đức Thế Tôn, con có điều hoài nghi, thắc mắc, mong Đức Thế Tôn mở lòng từ bi giảng giải cho con được rõ.”
    Bạch Đức Thế Tôn, từ khi Ngài đến thành Savathi này để thuyết pháp độ sanh, trong số những người đến nghe pháp, có một số người đã chứng đắc đạo quả giải thoát, một số người khác tuy chưa chứng đắc được đạo quả giải thoát, nhưng gia đình họ trong sinh hoạt hàng ngày đã được sự an vui , một số người còn lại không những chưa chứng đắc được đạo quả giải thoát mà vẫn còn ở trong phiền não, khổ đau và trong số những người đó có con! Bạch Đức Thế Tôn, do nhân chi, xin Ngài mở lòng từ bi giảng giải cho chúng con được rõ.”

    Đức Phật hỏi, “Này người thanh niên, ngươi chớ nên hoài nghi chánh pháp của Như Lai. Ngươi từ đâu đến?”
    - “Dạ, con là người của Savathi này.”

    Đức Phật lại hỏi, “Như Lai trông ngươi không phải là người của Savathi này, vậy ngươi từ đâu đến?”

    - “Bạch Đức Thế Tôn, con là người của Vương Xá Thành, con đến Savathi này để lập nghiệp, con sống bằng nghề buôn bán.”

    Đức Phật hỏi tiếp, “Này người thanh niên, tổ phụ của ngươi có còn ở Vương Xá thành không?”

    - “Dạ còn.”

    - “Người có thường tới lui thăm tổ phụ hay không?”

    - "Dạ có.”

    Đức Phật hỏi, “Vậy người có biết con đường đi từ đây đến nhà tổ phụ ngươi ở Vương Xá thành không?”

    - “Bạch Đức Thế Tôn, con biết.”

    - "Nếu như có một người ở Savathi này muốn đến nhà tổ phụ ngươi ở Vương Xá thành, liệu người có thể chỉ đường cho họ hay hướng dẩn cho họ đi hay không?”

    - “Dạ được. Ở đây mà muốn về Vương Xá thành thì phải đi qua thành Ba La Nại, khi đến đó thì rẽ trái đi về hướng cây da, từ đây bắt đầu đi về hướng Vương Xá thành, nhà tổ phụ con ở cách Vương Xá thành vài dặm, muốn đi thì con chỉ cho mà đi. ”

    Đức Phật hỏi tiếp, “Này người thanh niên, nếu ngươi biết đường chỉ cho họ mà họ không đi thì họ có tới được nhà tổ phụ ngươi hay không?”

    Người thanh niên nhìn Đức Phật, tỏ vẻ ngạc nhiên và hỏi lại, “Bạch Đức Thế Tôn, sao lạ vậy, con biết đường chỉ cho họ nhưng mà họ phải tự đi thì mới tới được, chứ không đi thì làm sao tới, con đâu có cầm tay ai mà dắt đi được đâu?”

    Đức Phật trả lời, “ Này người thanh niên, giáo pháp của Như Lai cũng như vậy. Con đường đi đến Niết Bàn, Như Lai đã từng đi qua, đi lại, đi tới, đi lui, Như Lai biết và chỉ cho chúng sinh, nhưng muốn đến thì chúng sinh phải tự đi, Như Lai là bậc toàn tri, toàn giác chứ không toàn năng nên Như Lai không thể đưa một người đến nơi mà họ muốn tới nhưng họ lại không muốn tự đi.
    Cũng tương tự như vậy, nếu ngươi muốn gia đình của mình được an vui thì hãy áp dụng lời dạy của Như Lai vào trong cuộc sống hàng ngày chứ Như Lai không thể ban hạnh phúc, an vui cho bất kỳ một ai được
    .”

    _________

    Nguyện vạn sự cát tường (u)
     
    honganh686, LoanhoangEnCon thích.
  5. Lina spishock

    Lina spishock Hàng Mỹ: Phone +16093162918 datdomy@gmail.com

    Tham gia:
    18/2/2009
    Bài viết:
    1,068
    Đã được thích:
    78
    Điểm thành tích:
    48
    Em không đồng ý với một số lý do trong bài của chị Én Con đưa ra. Mặc dù em cũng theo đạo Phật, một số giải thích trong phần an chay hơi thái quá và không đúng sự thật ạ.

    Em nói thẳng ý kiến của em như vậy,mọi người ném đá hay ném cà chua thối cũng được ạ.
     
    EnCon thích bài này.
  6. hanoixuan

    hanoixuan Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    25/1/2009
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    107
    Điểm thành tích:
    33
    @Lina ơi, đây là diễn đàn để chia sẻ hiểu biết, quan điểm ... vì mỗi người có sự hiểu biết và suy nghĩ khác nhau, kể cả khi cùng học một thầy mà ! Từ sự chia sẻ và trao đổi thông tin, chúng ta sẽ học hỏi và cùng tiến bộ hơn, thế nên sẽ không có ai mang cà chua hay đá vào diễn đàn này đâu :)

    Có những điểm cụ thể nào mà Lina thấy không đúng sự thực, bạn cùng viết ra để mọi người tham khảo nhé. Biết đâu lại vỡ ra được thêm nhiều điều :)

    Mong tất cả luôn an vui (u)
     
    honganh686EnCon thích.
  7. hanoixuan

    hanoixuan Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    25/1/2009
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    107
    Điểm thành tích:
    33
    Kinh Báo Ân Cha Mẹ

    Nhân mùa Vulan sắp tới, xin gửi tặng tất cả bộ Kinh vô cùng quí giá này !
    Nguyện vạn sự cát tường (u)

    (HT. Thích Trí Quang dịch và hiệu chỉnh lại bản dịch cổ, 1994)

    Kinh này tôi nghe Đức Thế Tôn dạy trong thời gian Ngài cùng với rất nhiều các vị đại tỷ kheo và đại bồ tát ở nơi tịnh xá Kì hoàn, thuộc nước Xá vệ.
    Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn cùng với đại chúng đi về phía nam tinh xá, thấy một đống xương khô. Ngài liền lạy sát đất. Tôn giả A nan thấy vậy thì thưa rằng :
    - "Bạch đức Thế Tôn, Ngài là đại sứ của chúng sinh, là từ phụ của muôn loài, ai cũng tôn kính, tại sao lại lạy đống xương khô này một cách cung kính như vậy ?"

    Đức Thế Tôn dạy :

    - "A nan, tôn giả tuy là đệ tử thượng túc của Như Lai, nhưng kiến thức còn khiếm khuyết. Đống xương khô này hoặc là tổ tông kiếp trước, hoặc là cha mẹ nhiều đời của Như Lai, nên Như Lai chân thành kính lạy.
    Tôn giả hãy đem đống xương khô này chia ra hai phần : nếu là nam thì xương trắng mà nặng, nếu là nữ thì xương đen lại nhẹ".

    Tôn giả A nan thưa :
    - "Bạch đức Thế Tôn, nam và nữ khi còn sinh tồn thì nhờ hình dáng mà nhận biết, nay chết rồi thì chỉ một đống xương khô như nhau, làm sao phân biệt ?"
    Đức Thế Tôn dạy :
    - "A nan, người nam khi sống tinh tu phạn hạnh, đa văn thiền quán, nên xương trắng và nặng. Người nữ sinh sản, huyết sữa hao tổn, mệt nhọc lao khổ, nên xương đen mà nhẹ".
    Tôn giả Anan nghe Đức Thế Tôn dạy như vậy thì đau lòng rơi lụy, thưa với Ngài :
    - "Bạch đức Thế Tôn, ân đức cha mẹ thế nào ? Làm sao báo đáp ?".
    Đức Thế Tôn dạy :
    - "A nan, hãy nghe cho kĩ. Như Lai sẽ nói cho tôn giả.
    A nan, mười tháng mang thai, mẹ rất khổ sở.
    Thai mang một tháng mới như hạt sương rơi trên cỏ, tụ tán mong manh.
    Hai tháng mới như váng sữa.
    Ba tháng mới như huyết đọng.
    Bốn tháng mới tụ hình người.
    Năm tháng mới có đầu, hai tay và hai chân.
    Sáu tháng các giác quan mới khai tượng.
    Bảy tháng gân cốt lông da mới có.
    Tám tháng mới có lục phủ ngũ tạng.
    Chín tháng mới thành thai nhi, hấp thụ nguyên khí của mẹ mà sống.
    Qua tháng thứ mười mới khởi sự chuyển sinh. Nếu là hiếu thuận thì hài nhi xuôi tay mà ra, không thương tổn mẹ. Nếu là ngỗ nghịch thì cào cấu đạp phá thai bào, làm mẹ đau đớn vạn trạng. Nên thân này sinh được thật là may mắn phước đức.
    A nan, Ân Đức cha mẹ có mười điều sau đây:

    "MỘT là thai mang giữ gìn. Vì nghiệp lực nên chúng sinh thác thai mẹ. Mẹ lâu ngày khổ sở, chín tháng cưu mang, nặng nhọc như đội đá, đi đứng ngại gió mưa, quần áo không sửa soạn, trang điểm còn kể chi.
    HAI là sinh sản khổ sở. Đến tháng thứ mười, gần ngày sản nạn, thì đêm đêm như bịnh nặng, ngày ngày tợ hoàng hôn. Khiếp hãi lo nghĩ, lệ sầu tuôn rơi, chỉ sợ tử thần không dung tánh mạng.
    BA là sinh rồi quên lo. Trong khi sinh đẻ, gan ruột từ mẫu tuồng như xé rách, đau đớn mê man, máu huyết dầm dề. Nhưng nghe con an toàn thì vui mừng quên hết. Song vui đó lại buồn đó, lo nghĩ xiết ruột gan.BỐN là nuốt đắng nhổ ngọt. Tình thương cha mẹ thật sâu nặng, thương mến có bao giờ lạt phai. Nhổ ngọt không tiếc nuối, nuốt đắng nào phiền hà. Thương mến càng sâu đậm, bi sầu càng tăng thêm. Miễn sao con no ấm, đói khát mẹ nào từ.
    NĂM là nhường khô nằm ướt. Mẹ nằm chỗ ướt át, nâng con chỗ ấm khô. Đôi vú no đói khát, hai tay che gió sương. Yêu thương quên ngủ nghỉ, sủng ái hết giá lạnh. Chỉ mong con yên ổn, mẹ hiền không cầu an.SÁU là bú mớm nuôi nấng. Mẹ hiền ơn hơn đất, cha nghiêm đức quá trời. Che chở ơn cao dày, cha mẹ nào tính toán. Không hiềm không mắt mũi, không ghét què chân tay. Con sinh ra từ bụng mẹ, còn đổi dạ thương ai.
    BẢY là tắm rửa săn sóc. Không nghĩ thân phận mình, chỉ lo con bệnh tật, cho nên hết lòng tắm rửa săn sóc. Áo quần lo cho con, rách rưới mẹ cam chịu. Thân con được ấm áp là lòng mẹ ấm áp.
    TÁM là xa cách thương nhớ. Chết mà từ biệt, đã đành khó nhẫn ; sống mà biệt ly, lại càng thương nhớ. Con đi đường xa cách, lòng mẹ bóng theo hình. Ngày đêm không thư dạ, sớm tối nào tạm quên. Khóc như khóc vượn nhớ con, thương nhớ nát can trường.
    CHÍN là vì con làm ác. Lao khổ đủ muôn bề, bữa ăn rất khó kiếm. Vì muốn con no ấm, việc ác mẹ khó từ. Nuôi khôn lớn, lo gầy dựng. Lo cơm áo, sợ cơ hàn. Kho nấu bao sinh vật, cũng vì ngon miệng con.
    MƯỜI là thương mến trọn đời. Ân đức của cha mẹ cao sâu hơn trời đất. Hi sinh hết tất cả, vẫn thấy chưa vừa lòng. Mẹ già hơn trăm tuổi còn thương con tám mươi. Tình thương có ngừng chăng, chỉ hơi thở cuối cùng.Đức Thế Tôn lại dạy :
    - "A nan, Như Lai xét thấy chúng sinh tuy làm thân người, tâm trí vẫn còn tối tăm. Không biết ân đức cha mẹ cao dày. Không biết kính trọng, vong ân bội nghĩa. Không lòng mến thương, bất hiếu bất mục. Từ mẫu mang thai trong mười tháng tròn, đứng ngồi không yên, như gánh gánh nặng, ăn uống không xuống, như bệnh lâu ngày. Khi đủ ngày tháng, sắp sửa sinh con, thì đủ khổ sở, khiếp sợ tử thần, tánh mạng mong manh. Như vật bị hại, huyết chảy tràn đất : mẹ khổ đến thế mới sinh ra ta. Sinh rồi nuốt đắng nhổ ngọt, bồng ẵm nuôi nấng, không kể mệt nhọc, chịu nắng chịu mưa, không từ cay đắng. Chỗ khô con nằm, chỗ ướt mẹ lăn. Suốt trong ba năm, nhờ huyết sữa mẹ mới thành đứa bé. Đến khi khôn lớn, lo việc giáo dục, lo việc hôn nhân, kinh doanh sản nghiệp, tận tụy lao khổ. Khổ nhọc suốt đời, không kể công khó. Con cái tật bệnh, cha mẹ bệnh theo, bịnh con nếu hết, cha mẹ mới lành.
    Thế mà trưởng thành lại bất hiếu. Nói với cha mẹ lời tiếng hỗn hào, trợn mắt trừng ngươi. Khinh khi chú bác, đánh đập anh em. Phỉ nhục bà con, không có lễ nghĩa. Thầy dạy không tuân, cha mẹ răn bảo, toàn không y cứ. Đối xử anh em cố tình gây gổ. Đi ở ra vào không cần cha mẹ. Ngôn hạnh thô bỉ, tự chuyên manh động. Cha mẹ quở trách, chú bác răn đè, thì sinh sân hận, chống trả phản nghịch. Mặc dầu chính ta do cha mẹ sinh ra, do cha nuôi lớn. Ruồng bỏ bạn tốt, tríu mến kẻ xấu. Huân tập thành tánh, bèn thành cuồng bạo. Thoát ly gia đình, giang hồ mông lung. Hoặc chinh chiến xâm lược, hoặc biếm truất tù đày, hoặc khốn khổ đói khát, hoặc tai nạn hiểm nguy. Vì vậy thân chết, thây phơi gió sương, xương trắng bộc lộ. Để cho cha mẹ nhớ thương sầu khổ, khóc đến loà mắt, bi ai thành bệnh. Có khi buồn khổ, đến nỗi tử vong.
    Hoặc thấy con cái mê tín dị đoan, không lo học tập, xao lãng nghề nghiệp, làm cho cha mẹ lại càng u buồn. Thế nhưng con cái lại còn cờ bạc, hoang đãng phóng túng. Tội lây cha mẹ, họa đến bà con. Trong khi cha mẹ đau đớn không hay, đói lạnh không biết. Thấy cha như thấy nợ, thấy mẹ như thấy khách, không hỏi han, chẳng đoái hoài. Cha mẹ buồn tủi, cô đơn lạnh lùng, ngủ phải ngủ nhờ, ăn phải ăn xin, ngày đêm than thở, bi thảm muôn vàn, con cái vẫn không hay không biết. Cho dẫu hay biết lại thấy xấu hổ. Xấu hổ hơn nữa, khi thấy cha mẹ, vì tuổi tác cao vì buồn khổ nhiều, mà phải thân hình gầy ốm xấu xí, thì sinh ra bực tức mắng nhiếc liên tục. Cha mẹ cao cả, đáng dâng xương thịt, nhưng cho một bữa lại thấy hổ ngươi, sợ người chê cười. Còn với vợ con, cù đày phục dịch, trút hết mồ hôi, đổ hết gia sản mà vẫn cam tâm. Thê thiếp sai bảo, nhất thiết thi hành, cha mẹ khuyên răn không thèm đếm xỉa. Nếu là con gái thì khi chưa chồng, có thể hiếu thuận, nhưng khi lấy chồng rồi, lại sinh bất hiếu. Cha mẹ hơi sân lại sinh oán giận, còn chồng đánh mắng lại cam chịu đựng. Khác họ khác dòng mà tình nặng nghĩa sâu, xương mình thịt mình lại coi như nước lã. Mê theo chồng con quên ngày quên tháng, bỏ quên cha mẹ không tin không hỏi.
    Ân đức cha mẹ vô lượng vô biên, tội lỗi bất hiếu vô cùng vô tận. Nói không bao giờ hết, tả không bao giờ cùng.


    Toàn thể đại chúng nghe Đức Thế Tôn kể ra ân đức vô lượng như vậy, thì toàn thân rung động, hơi thở ngừng lại, mồ hôi toát ra, lặng đi một lát, mới cao tiếng mà than, rằng chúng ta kẻ khốn nạn đáng trách. Hồi nào đến giờ mù mờ như kẻ đi đêm, ngày nay mới biết việc mình làm sai lầm tội lỗi. Lòng dạ đau thương, tâm can thống liệt, cùng nhau mà thưa :

    - "Bạch Đức Thế Tôn, ân Đức cha mẹ cao sâu như vậy, đệ tử chúng con làm sao báo đáp ?"
    Bấy giờ Đức Thế Tôn dùng tiếng Phạn âm như tiếng hải triều, nói với đại chúng :
    - "Giả như có người vai trái cõng cha, vai phải mang mẹ, cắt da đến xương, nghiền xương thấu tủy, máu đổ thịt rơi vẫn không thể báo đáp ân sâu của cha mẹ. Giả như có ai, gặp lúc đói khát, hủy thân thể, cung phụng cha mẹ, cũng không báo được ân đức cha mẹ. Trăm kiếp ngàn đời thích tròng con mắt, cắt đến tim gan, dao sắt xuất nhập khắp cả châu thân, cũng không trả nổi ân đức cha mẹ. Và dẫu cuối cùng, vì cha vì mẹ, lấy thân làm đèn, hiến cúng Như Lai, cũng không báo được hồng ân cha mẹ"
    Đại chúng nghe nói lòng càng đau đớn, đồng thanh mà thưa :
    - "Bạch Đức Thế Tôn, như vậy làm sao mới báo được ân đức cha mẹ ?"
    Đức Thế Tôn dạy :
    - "Chư vị Phật tử ! Các người muốn báo ân cha nghĩa mẹ thì phải thân hành sao chép trì tụng, thực hành kinh này. Phải biết sám hối tội lỗi cha mẹ, bằng cách khuyến khích cha mẹ thực hành chánh pháp tối thượng. Phải vì cha mẹ mà giữ tịnh giới, mà làm bố thí, làm hạnh lợi tha. Làm được như vậy mới là hiếu tử. Không là hiếu tử là người địa ngục.
    Ân đức cha mẹ cao cả ngần nào, tội báo bất hiếu nặng nề ngần ấy. Cho nên những kẻ bất hiếu phản bội, tội khổ vô cùng, không chi sánh bằng, không thể nói hết"

    Những ai quảng bá, thực hành kinh này, mới là chân chính báo đáp thâm ân của cha của mẹ. Vì muốn báo đáp thâm ân của cha mẹ mà ấn hành kinh này, thì cứ mỗi cuốn là như gặp được một Đức Như Lai. Và do uy lực của chư Như Lai, hợp với phước đức của người trì tụng, thực hành kinh này, làm cho cha mẹ người ấy phước lạc vô biên, cho đến dần dần thực hiện giải thoát.
    Bấy giờ đại chúng nghe Đức Thế Tôn dạy bảo như vậy, đều phát thệ nguyện, nguyện rằng :
    "Từ nay cho đến tận cùng thờì gian vị lai, dù cho sắt nóng lăn quay trên đầu, chúng con cũng nguyện không trái huấn dụ của Đức Thế Tôn"
    Tôn giả A nan thưa ngài :
    - "Bạch Đức Thế Tôn, kinh này nên gọi là gì ? Chúng con làm sao phụng trì kinh này ?"
    Đức Thế Tôn dạy :
    - "Anan, kinh này tên là kinh Báo Ân Cha Mẹ. Các người cứ phụng trì đúng như danh hiệu ấy."
    Khi Đức Thế Tôn dạy xong kinh này, tất cả đại chúng hoan hỉ phụng hành.

    nguồn:
    http://buddhismtoday.com/viet/kinh/dt/005-baoan.htm
     
    melinh97, honganh686EnCon thích.
  8. gacon2006

    gacon2006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/4/2005
    Bài viết:
    1,259
    Đã được thích:
    178
    Điểm thành tích:
    103
    Em thấy chân lý quá. Em chỉ cố gắng học hỏi và rèn luyện thôi.
     
    EnCon thích bài này.
  9. Mẹ Gấu còi

    Mẹ Gấu còi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/9/2009
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
    bạn Lina à,nghe ở phần nói về ăn chay viết nếu ko hiểu tưởng là quá nhưng đúng là sự thật đấy, tui luôn tin có kiếp trước, kiếp này và kiếp sau
    thực ra biết là thế nhưng chính bản thân tui cũng chưa ăn chay đc,nhưng nếu ngày mùng 1 và ngày rằm phát nguyện ăn chay sẽ rất tốt đấy các mẹ ạ
    nhìu người tui bít bệnh rất nan y, đi cả Mỹ và các nước tiên tiến chữa chả khỏi nhưng phát nguyện ăn chay ko ăn 1 chút nào liên quan đến động vật, thế là khỏi bệnh đấy bạn à,như phép màu ý nhỉ
    ai có người nhà bệnh nặng thử ra chùa và hỏi qua các sư thầy xem, nếu ăn chay đc có khi khỏi bệnh mà ko mất nhìu tiền thuốc thang chữa bệnh
    Đời là bể khổ,tình là dây oan-------Hãy cố gắng sống sao cho tốt!!!!!!!!!!!
     
    melinh97EnCon thích.
  10. hanoixuan

    hanoixuan Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    25/1/2009
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    107
    Điểm thành tích:
    33
    ăn chay và nhân quả

    Tôi cũng đồng ý nghĩ với mẹ Gấu Còi :) Nhân quả là chuyện 100% không sai lệch dù chỉ một ly. Động vật cũng có Phật tính và cũng là chúng sinh hữu tình, nên mình cũng cần phải kính quí. Nếu không ăn chay trường được thì nên phát tâm ăn chay đoạn như lục trai hoặc thập trai (ăn chay 6 hoặc 10 ngày trong tháng), hoặc ít nhất là ăn chay vào ngày rằm và mùng một. Ngoài ra cũng nên tránh sát sinh (tự mình giết hoặc bảo người khác giết) .

    nguyện vạn sự cát tường (u)
    Nam Mô A Di Đà Phật (u)
     
    honganh686EnCon thích.
  11. PhongveAnkhang

    PhongveAnkhang Nam mô A Di Đà Phật

    Tham gia:
    26/1/2010
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    Nếu ăn chay được thì thật sự tốt quá. Em cũng cố gắng rằm mùng 1 ăn chay nhưng ở gần công ty không có hàng ăn chay nên thường buổi trưa em hay nhịn đến chiều mới ăn. Vì 1 tháng ăn chay 2 lần nên nếu chay không thuần thì cũng phí công ạ. Cảm ơn chị encon và các chị trong topic đã chia sẻ những kinh điển quý giá của phật giáo.
     
    hanoixuan thích bài này.
  12. bau

    bau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    14/12/2006
    Bài viết:
    5,641
    Đã được thích:
    663
    Điểm thành tích:
    823
    Ăn chay là ko thịt các động vật trong ngày hôm đó, mình chỉ ăn ít và ăn đồ ăn làm từ thực vật thôi, đúng ko các mẹ?
    Nhưng đấy là ăn chay hiểu theo nghĩa hẹp. Hiểu theo nghĩa rộng thì ngày hôm đó mình nên sống theo tinh thần ăn chay nữa, nghĩa là ngoài ăn chay như trên, bản thân mình nên cố gắng nhẫn nhịn hơn mọi ngày, kiềm chế những tính hư nết xấu có khả năng mắc phải trong ngày hôm đó.
    Đấy mới là điều căn bản của ăn chay.
     
  13. tangbangtroi

    tangbangtroi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/3/2010
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Mình thì cái khoản ăn chay thấy đơn giản có điều mình chưa bao giờ thực hiện ,nếu có chủ ý chắc rằng mình làm được.
     
  14. haha2009

    haha2009 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    28/3/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Các bạn à, mình góp vài ý các bạn tham thảo. Theo mình thì đọc cũng rất tốt, nhưng không phải ai cũng có thời gian, các bạn nên vào một số trang web tải audio về mà nghe, cả nhà nghe càng tốt. Nghe đi nghe lại nhiều lần. nhiều bài giảng của các bậc hoà thượng, thượng toạ, giảng sư nổi tiếng. Và rất bổ ích như Giải khổ cha mẹ và con cháu, ăn chay ăn mặn, hạnh phúc trong tầm tay, nhân quả, giải trừ tâm hiềm hận, ta từ đâu đến chết đi về đâu...
    các bạn có thể trao đổi đề tài này với mình qua mail hoạc nik chát yahoo. hals199@yahoo.com
     
    honganh686hanoixuan thích.
  15. hanoixuan

    hanoixuan Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    25/1/2009
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    107
    Điểm thành tích:
    33
    Chào PhongveAnkhang,
    bạn phát tâm ăn chay hai ngày trong tháng thật đáng quí (u). Nếu gần CQ không có hàng cơm chay thì bạn có thể mua xôi vừng từ sáng để đến trưa ăn, hoặc mua bánh mỳ với bơ lạc, bơ vừng ... Đừng nhịn ăn như vậy, vừa kg tốt cho sk, lại ảnh hưởng công việc :)
    Chúc bạn luôn mạnh khỏe nhé !
    Thân mến,
     
    me LeAnhhonganh686 thích.
  16. nguyenthu82

    nguyenthu82 TAKE IT EASY

    Tham gia:
    28/10/2009
    Bài viết:
    8,348
    Đã được thích:
    1,469
    Điểm thành tích:
    863
    Bà em ăn chay trường, em thì thỉnh thoảng có quyết tâm nhưng lại đi măm nem chua rán với bọn bạn... hi
     
  17. hanoixuan

    hanoixuan Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    25/1/2009
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    107
    Điểm thành tích:
    33
    Lý do để Đức Phật răn dạy đệ tử nên ăn chay là vì lòng từ bi đối với chúng sinh - coi chúng sinh như ta không khác - không sát sinh. Ngày này có rất nhiều người ăn chay không vì lý do này, mà vì muốn bảo vệ thiên nhiên và bảo vệ sức khỏe.

    Đúng như bạn Bầu nói, ăn chay mà tâm không thiện thì không đúng tinh thần của đạo Phật. Một ngày ăn chay là một ngày thực hành hạnh từ-bi-hỷ-xả ... tiến dần đến sự giác ngộ chân lý tối thượng mà Đức Phật đã giảng dậy trên hai ngàn năm trăm năm trước đây.

    ăn chay là chỉ ăn thực phẩm từ ngũ cốc và rau quả, không ăn thực phẩm có nguồn gốc động vật (kể cả trứng, sữa, mật ong ...) và không ăn 5 loại rau hôi: hành, tỏi, hẹ, nén, riềng.

    Thân mến,
     
    melinh97honganh686 thích.
  18. ngvan0482

    ngvan0482 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/11/2009
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Hay quá....................................
     
  19. hodiep

    hodiep Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/10/2008
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    152
    Điểm thành tích:
    43
    Hành tỏi hẹ cũng là thực vật mà tại sao không ăn chay được nhỉ? Nếu nói chúng là chất kích thích thì ớt tiêu sao không cấm, còn nếu nói là hôi thì tương chao còn hôi hơn sao ăn chay được?
    Có một lần mình đến một bàn thờ phật thắp nhang liền bị nhiều người trong chùa la ó dữ quá, nói là chỉ đàn ông mới được lên điện thắp nhanh còn đàn bà cấm. Trước khi đi mình tắm rửa sạch sẽ thì sao lại dơ hơn đàn ông, tu hành mà còn phân biệt bất công vậy sao cứu rỗi được linh hồn! Mình rất ngưỡng mộ đạo lý của phật nhưng những con người truyền đạo và thực hành đạo nhiều khi lạm dụng hoặc cuồnh tín quá mất hay. Từ đó mình ít muốn lên chùa chỉ ăn chay trong tháng hai ngày.
     
  20. hanoixuan

    hanoixuan Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    25/1/2009
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    107
    Điểm thành tích:
    33
    hodiep thân mến,

    câu hỏi của bạn rất hay :)

    năm thứ rau hôi, dù là thực vật, nhưng Đức Phật dậy "ăn chín thì sinh lòng dâm, ăn sống thì sinh lòng giận", hơn nữa là các loại rau để lại mùi hôi sau khi ăn (để ý ăn tỏi hành ..., cả miệng và cảm giác người tiết ra mồ hôi cũng có mùi nặng), đây là các loại mùi làm cho thiện thần không dám đến gần, chỉ hợp với chúng ma vì thế người tu hành và người ăn chay không nên ăn.

    tương chao tuy ngửi mùi bên ngoài thì hôi (cũng tùy người thôi - ví dụ như mình thấy mùi không có gì là hôi cả), song le ăn rồi lại không có mùi, phải vậy không bạn ?

    còn việc bạn vào chùa thắp nhang bị la ó thì mình thấy lạ lắm. Trừ phi người nữ ăn mặc không kín đáo ... còn lại nam nữ có gì khác nhau đâu ? Bạn ơi, một ngôi chùa như vậy không có nghĩa mọi ngôi chùa đều như vậy ... hãy nhớ lời dậy của Phật "Y Pháp bất y Nhân" - theo giáo Pháp cứ không lấy hành động của một/một nhóm người để đánh giá Phật Pháp. Bạn đã phát tâm ăn chay là quá tuyệt vời, bạn nên tìm một ngôi chùa khác để được gần gũi Tam Bảo nhé !

    Chúc bạn vui an lành (u)
    Nam Mô A Di Đà Phật ...[-o<
     
    Sửa lần cuối: 7/6/2010

Chia sẻ trang này